Cờ đỏ sao vàng - Biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam
18/08/2025 03:01
Cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, là linh hồn của dân tộc, là nơi hội tụ của biết bao cảm xúc và khát vọng. Mỗi khi lá cờ bay phấp phới trên bầu trời xanh, lòng ta lại dâng trào một niềm tự hào khó tả...
Hoài An
Cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, là linh hồn của dân tộc, là nơi hội tụ của biết bao cảm xúc và khát vọng. Mỗi khi lá cờ bay phấp phới trên bầu trời xanh, lòng ta lại dâng trào một niềm tự hào khó tả.
Màu đỏ của lá cờ là màu của máu đào, của những hy sinh anh dũng mà cha ông ta đã đổ xuống để bảo vệ từng tấc đất, từng ngọn núi, dòng sông. Đó là màu của lòng dũng cảm, của ý chí kiên cường không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Màu đỏ ấy nhắc nhở chúng ta về một quá khứ hào hùng, về những trang sử bi tráng nhưng cũng đầy vinh quang. Ngôi sao vàng năm cánh ở trung tâm là hình ảnh của dân tộc Việt Nam với năm tầng lớp: sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết, cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngôi sao ấy rực rỡ như ánh sáng của niềm tin, của hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Nó tượng trưng cho sự thống nhất, cho tinh thần đại đoàn kết đã làm nên sức mạnh Việt Nam.
Lá cờ Tổ quốc không chỉ hiện diện trong những ngày lễ trọng đại, mà còn in sâu vào tâm khảm mỗi người con đất Việt. Lá cờ Tổ quốc còn xuất hiện một cách giản dị, thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Nó phấp phới trước mỗi mái nhà, trên mỗi con thuyền ra khơi, trên những công trình kiến thiết... Nó là hình ảnh của một người lính canh gác nơi biên cương, của một học sinh cất cao tiếng hát Quốc ca dưới sân trường, một người nông dân treo cờ trước cửa nhà, một em bé vẫy cờ trên đường phố trong ngày hội, hay một người mẹ chuẩn bị lá cờ cho con trong ngày khai giảng,... Tất cả đều thể hiện một tình cảm tự nhiên, chân thành, xúc động.
Lá cờ Tổ quốc cũng đi vào những lời ca, tiếng hát, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các tác phẩm nghệ thuật. Những bài hát về quê hương, đất nước, về lá cờ đỏ sao vàng luôn dễ dàng chạm đến trái tim người nghe, khơi gợi những cảm xúc thiêng liêng về cội nguồn và lòng biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh. Khi giai điệu Quốc ca vang lên, dù ở bất cứ đâu, người Việt Nam đều đứng nghiêm trang, đặt tay lên ngực, hát vang với tất cả lòng kính trọng và tự hào.
Đặc biệt, trong những thời khắc khó khăn, khi đất nước đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, hoặc khi các đội tuyển thể thao quốc gia giành chiến thắng trên đấu trường quốc tế, lá cờ Tổ quốc lại trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và niềm tin. Hàng triệu người cùng khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, cùng reo hò, cùng khóc, cùng cầu nguyện. Khi lá cờ Tổ quốc bay lên, đó không chỉ là khoảnh khắc của lễ nghi mà còn là lúc triệu trái tim người Việt cùng hòa chung một nhịp đập. Lá cờ khi đó không chỉ là niềm tự hào của một cá nhân mà là của cả dân tộc, là sợi dây vô hình gắn kết tất cả mọi người lại với nhau.
Chờ đợi mấy nghìn năm mới có ngày Độc lập 2.9.1945, ngày mà non sông Việt Nam được trả lại cái tên của nó, được khoác lên mình tấm áo tự do sau bao nhiêu năm chìm trong đêm tối nô lệ. Ngày tên gọi Việt Nam đánh dấu trến bản đồ thế giới. Lịch sử không phải là những con chữ khô khan trên trang sách, mà là sự hy sinh của những người đi trước, là dòng máu nóng của biết bao thế hệ đã ngã xuống, là mồ hôi, nước mắt của bao người mẹ, người vợ. Là câu hỏi Người đã lựa chọn câu trả lời khi tìm hình của nước "Mà hình của nước hoặc còn hoặc mất". (Chế Lan Viên - "Người đi tìm hình của nước"). Là những chàng sinh viên gác bút nghiên, xếp lại những ước mơ dang dở, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường tòng quân đánh giặc. Những cô dân quân không tiếc tuổi xuân sống bám đường chết kiên cường dũng cảm. Những người nông dân chăm lo sản xuất để "đóng nhanh lúa tốt càng mau thắng thù". Họ đã sống, chiến đấu và hy sinh không phải để tên tuổi mình được lưu danh, mà chỉ với một khát khao duy nhất: cho con cháu được sống trong một đất nước độc lập, tự chủ. Và ngày hôm nay, Việt Nam là một biểu tượng của hòa bình, hữu nghị, hợp tác, sẻ chia. Lá cờ của Việt Nam không chỉ là đặc điểm nhận diện về tính kiên cường, bất khuất, dũng cảm, hy sinh, độc lập, tự cường của một quốc gia mà còn là biểu tượng của hòa bình, của chiều sâu văn hóa, tính nhân văn cao cả trong cộng đồng quốc tế.
"Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Phải trăm năm mới có ngày độc lập
Ai đếm hết chuỗi người lên máy chém lúc hửng đông?
Roi vọt Côn Lôn, ngục tù Phú Quốc
Mỗi trang sử đất này đều nhuộm máu cha ông..."
(Trích "Sao chiến thắng" - Chế Lan Viên)
Yêu nước không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng, không phải là một nhiệm vụ nặng nề. Tình yêu ấy len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim. Nó là sự xúc động khi nghe lại bản Quốc ca hào hùng, là niềm tự hào khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Yêu nước là khi ta say mê với từng câu hát dân ca, trân trọng nét đẹp của áo dài, và tự hào kể về những danh lam thắng cảnh của quê hương. Tình yêu ấy còn giản dị hơn, là khi ta xếp hàng ngay ngắn khi đi đường, từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tuân thủ pháp luật, đến việc học tập thật tốt, làm việc thật chăm chỉ để góp phần xây dựng quê hương. Yêu nước là yêu những gì thuộc về Việt Nam, là trân trọng từng nét văn hóa, từng tiếng nói, từng con người. Tình yêu nước cũng là trân trọng quá khứ, biết ơn những sự hy sinh lớn lao của những ông bà, bố mẹ, anh em đi trước.
Tình cảm của người dân Việt Nam với lá cờ Tổ quốc là một tình yêu tự nhiên, sâu sắc, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Nó không chỉ là tình yêu dành cho một biểu tượng, mà còn là tình yêu dành cho lịch sử hào hùng, cho văn hóa truyền thống, cho con người và non sông gấm vóc Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là Quốc kỳ, mà còn là linh hồn của dân tộc, là nơi mỗi người con đất Việt tìm thấy cội nguồn và ý nghĩa của sự tồn tại. Đó là một niềm tự hào không thể thay thế, một tình cảm xúc động vĩnh cửu.