“Lấy tự học làm cốt” – một tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về giáo dục với việc phát huy tinh thần tự học của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hiện nay
19/11/2024 09:20
Học, tự học và học tập suốt đời là tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về giáo dục. Luôn nêu cao tình thần “lấy tự học làm cốt” , Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về tự học và học suốt đời. Những chỉ dẫn của Người về “lấy tự học làm cốt” ...
“Lấy tự học làm cốt”  –  một tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về giáo dục với việc phát huy tinh thần tự học của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Chiên

Giảng viên chính Khoa Lý luận cơ sở

 

Là lãnh tụ thiên tài, người đưa dân tộc Việt Nam bước ra từ thân phận nô lệ, đói nghèo, tăm tối, lầm than đến với cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, khẳng định “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”[1] và Người là hiện thân sáng ngời về tinh thần học tập suốt đời. Trong tư tưởng đó, “lấy tự học làm cốt”[2] được Người đặc biệt quan tâm. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự học, thực học, học tập suốt đời vẫn còn vẹn nguyên giá trị và là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên thực hiện để không ngừng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

1. Tự học - tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về giáo dục

Học tập là quá trình mỗi cá nhân lĩnh hội tri thức, tăng cường vốn hiểu biết, là tiền đề quan trọng để phát triển bản thân. Quá trình học tập không chỉ diễn ra ở trường, lớp qua những độ tuổi nhất định mà còn cả ý thức, ý chí, năng lực tự học trong suốt cả cuộc đời mỗi người. Người cho rằng, đây là biện pháp tốt nhất để nâng cao trình độ hiểu biết nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng. Bởi, “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu khó học thì lạc hậu, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải mình”[3]. Quan điểm học tập của Hồ Chí Minh là phải kết hợp cả học ở trường, ở lớp và tự học trong đó việc tự học suốt cuộc đời mỗi người là quan trọng, cần thiết và thường xuyên.

Trước hết, thế nào là tự học?

Hồ Chí Minh định nghĩa “tự học” bằng một câu ngắn gọn nhưng hàm ý sâu sắc: Tự học là “tự động học tập”. “Tự động học tập” có nghĩa là việc học tập xuất phát từ nhu cầu của người học, do chính bản thân người học quyết định. Người học tự giác, tự chủ, tự thấy cần phải học, tự tìm ra phương pháp học phù hợp với năng lực và mong muốn hiểu biết của bản thân mà không cần sự nhắc nhở, hướng dẫn, giao nhiệm vụ của người khác. Hồ Chí Minh giải thích: “Tự động là không phải tựa vào ai, là tự mình biết xoay xở, tự mình biết thực hành công tác theo nhiều hình thức mới mẻ, phong phú”[4].

Thứ hai, tại sao phải “lấy tự học làm cốt”

“Cốt” mà Hồ Chí Minh nói ở đây là cái cơ bản, chủ yếu, xuyên suốt, quyết định. Theo nghĩa đen “cốt” là bộ xương trong cơ thể sống, là bộ phận nâng đỡ, quyết định hình hài của cơ thể sống đó. Khi nói việc học phải “lấy tự học làm cốt”, nghĩa là phải coi việc tự học là cơ bản nhất, quyết định kết quả việc lĩnh hội tri thức và chuyển hóa những tri thức đã lĩnh hội được vào trong cuộc sống để phục vụ mục đích sống của mỗi người. Nói như vậy, không có nghĩa là Hồ Chí Minh xem nhẹ việc học ở trường, lớp, xem nhẹ đội ngũ những người làm công tác giáo dục. Ngược lại, Người luôn đánh giá cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định “không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa”[5], coi giáo dục đào tạo là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và chủ trương xây dựng một chương trình giáo dục toàn diện bao gồm đức, trí, thể, mỹ trong đó cần chú trọng hơn đến giáo dục đạo đức, bởi theo Người, “người tài mà không có đức là người bỏ đi”[6]. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của các thầy giáo, cô giáo, đánh giá cao sứ mệnh của người thầy: “Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh...”[7]. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhấn mạnh giáo dục phải dạy cho người học cách tự học, học tập suốt đời, “lấy tự học làm cốt”. Như vậy, “tự học” là một phương pháp lĩnh hội tri thức. Để tự học có hiệu quả không thể không kể đến vai trò của giáo dục và đội ngũ những người làm công tác giáo dục.

Hồ Chí Minh yêu cầu phải “lấy tự học làm cốt” bởi tự học là quá trình người học chủ động và tự động học tập dựa trên nhu cầu hiểu biết và năng lực bản thân nên việc tự học sẽ giúp mỗi người nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích vào cuộc sống. Tự học còn giúp cho mỗi người trở nên năng động, sáng tạo, không phụ thuộc vào người khác, từ đó hạn chế và khắc phục được tư tưởng trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm, thụ động … và không ngừng hoàn thiện bản thân. Càng cố gắng tự học, con người càng trau dồi được nhân cách cao đẹp và tri thức phong phú. Hồ Chí Minh từng nói: : “Bác thường nghe nói có đồng chí 40 tuổi đã cho mình là già nên ít chịu học tập. Nghĩ như vậy là không đúng, 40 tuổi chưa phải là già. Bác đã 76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”[8]. Như vậy, theo Hồ Chí Minh tự học không chỉ để phát triển bản thân mà còn phải hướng tới mục đích phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân và phát triển đất nước. Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ: “Học để làm gì? Học để sửa chữa tư tưởng... Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng... Học để tin tưởng... Học để hành...”[9]

Thứ ba, yêu cầu về “tự học”

Theo Hồ Chí Minh, ai cũng phải học, không kể độ tuổi; không kể người sang hay hèn; giàu hay nghèo; không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, dân tộc... Khi đã xác định việc học là một nhu cầu tự thân thì ai cũng cần và phải học. Song, để tự học có hiệu quả, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi người cần:

Một là, xác định rõ nên học cái gì và nhằm mục đích gì? Bởi theo Người, trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề cần quan tâm, nếu thấy cái gì học cái ấy thì chúng ta chỉ thu được một mớ kiến thức hỗn tạp, không có tác dụng với chính người học và cũng không đủ thời gian để học, hiểu hết tất cả. Do đó, ngoài việc học ở nhà trường theo nội dung chương trình quy định, chúng ta phải căn cứ vào trình độ nhận thức, công việc đang đảm nhiệm và vị trí của bản thân để lựa chọn những điều cơ bản, thiết thực, cần thiết cho lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm hoặc nhu cầu của mình để học. Vấn đề cốt lõi nhất của việc tự học là “học phải đi đôi với hành”. Học mà không có mục đích, không làm được, không mang lại kết quả gì thì học mấy cũng vô ích. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu cần tránh tình trạng học gạo, học để lấy bằng cấp, để “trang trí”, để cho “oai”.

Hai là, phải có tinh thần, thái độ học tập đúng. Vì “học” là để “hành” nên Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý mỗi người phải học tập với thái độ nghiêm túc, hết sức khiêm tốn, chăm chỉ, thật thà, biết đến đâu nói đến đó, không được tự cho mình là đã biết đủ rồi, biết hết rồi, là giỏi nhất thiên hạ, tự cao, tự đại. Hồ Chí Minh cho rằng tính khiêm tốn yêu cầu người ta không được thỏa mãn với vốn kiến thức và thành tích đã đạt được. Trong khi học phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng…Đặc biệt, phải suy nghĩ chin chắn. Trên tinh thần đó, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi người, trước hết là cán bộ, đảng viên phải luôn cố gắng học tập ở mọi lúc, mọi nơi. Người từng tâm sự rằng: “Về văn hóa: Tôi chỉ học hết tiểu học (...). Về hiểu biết phổ thông: Năm 17 tuổi tôi mới nhìn thấy ngọn đèn điện lần đầu tiên, 29 tuổi mới nghe rađio lần đầu”[10], nên để nâng cao tri thức, tăng cường vốn hiểu biết đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó thì Người chú trọng việc học, tự học và học suốt đời. Cũng theo Hồ Chí Minh, học là “để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”[11], do đó việc học phải thực hiện nghiêm túc trên tinh thần nói luôn đi đôi với làm, thống nhất giữa nói và làm và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục không bỏ bê, ngắt quãng. Người nói: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, Nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp Nhân dân”[12]. Bản thân Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học và học tập suốt đời, nhất là tấm gương học ngoại ngữ mà ai cũng có thể học tập và làm theo.

Ba là, phải có phương pháp tự học. Theo Hồ Chí Minh, muốn nâng cao kiến thức trong quá trình tự học, mỗi người cần phải biết cách nắm bắt và tận dụng triệt để thời gian và những điều kiện, phương tiện có sẵn trong xã hội, như thư viện, câu lạc bộ, sách báo, viện bảo tàng, các buổi nói chuyện, các chuyến nghiên cứu thực tế, hội thảo,... Ngoài ra, mỗi người cần tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn, học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp và thực hiện phương châm học ở mọi lúc, mọi nơi, học trong khi giao thiệp, trong công việc hằng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, trong kinh nghiệm thành công cũng như thất bại và học trong công tác vận động quần chúng. Hồ Chí Minh cho rằng đối với cán bộ, đảng viên thì học ở nhân dân là trường học hữu ích nhất. Thực tế cho thấy, từ việc thông qua học tập, tiếp xúc với nhân dân mà cán bộ, đảng viên có điều kiện gần gũi, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu, đề xuất tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Cuộc sống là một trường học thực tế sinh động, phong phú, là nơi để kiểm nghiệm những điều đã học. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh tự đặt ra cho mình yêu cầu, mỗi ngày phải học hỏi thêm được những điều mới mẻ và học đến đâu, luyện tập và thực hành đến đó. Tấm gương tự học, học mọi lúc, mọi nơi, vừa lao động để kiếm sống, vừa tìm mọi cách để học, nhất là học tiếng nước ngoài của Người là minh chứng điển hình về điều này. Đối với Hồ Chí Minh, trong lao động, làm việc là quá trình tự học tập, tích lũy, bổ sung kinh nghiệm, đúc kết kiến thức từ thực tiễn, từ đó làm phong phú vốn sống, vốn hiểu biết của mình. Nói chuyện với sinh viên tại Trường Đại học Pátgiagiaran (In-đô-nê-xi-a) năm 1959, Người tâm sự: “Khi còn trẻ, tôi không có dịp đến trường đại học. Tôi đi du lịch và làm việc, đó là trường đại học của tôi. Trường học ấy đã dạy cho tôi khoa học xã hội. Nó dạy cho tôi cách yêu, cách ghét, yêu nước, yêu loài người, yêu dân chủ, hòa bình và căm ghét áp bức, ích kỷ… Trường học ấy đã dạy tôi khoa học quân sự, lịch sử và chính trị…”[13]. Một phương pháp tự học mà Hồ Chí Minh rất chú trọng đó là phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ để giúp cho thực hành mới, lại đem thực hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ làm cho nó đầy đủ, dồi dào thêm. Thực hành phương pháp này qua quá trình hoạt động cách mạng và nghiên cứu, học tập của bản thân, Người rút ra quy luật của quá trình nhận thức: “Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành”[14]. Đây có thể nói là phương pháp học, tự học, học suốt đời có hiệu quả nhất theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh.

Tư tưởng và tấm gương học, tự học, học tập suốt đời của Hồ Chí Minh, đặt ra yêu cầu đối với mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên cần thấu suốt tinh thần “lấy tự học làm cốt” để nâng cao trình độ hiểu biết mọi mặt, trở thành nhu cầu, thói quen hàng ngày và là tiêu chuẩn, giá trị đạo đức của mỗi người.

2. Giảng viên trường Chính trị Nghệ An học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương tự học của Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần “lấy tự học làm cốt”

Thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị (chương trình trung cấp) và các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng) cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh, trường Chính trị Nghệ An đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  công nhận Trường Chính trị đạt chuẩn mức độ I vào năm 2023. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về học, tự học và học suốt đời, đội ngũ giảng viên nhà trường đã luôn nêu cao và quán triệt tinh thần “lấy tự học làm cốt” để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết mọi mặt, nhất là về chuyên môn được đảm nhiệm. Hiện nay, nhà trường có đội ngũ giảng viên chất lượng với 50 giảng viên (trong đó có 8 Tiến sỹ, 41 Thạc sỹ và 1 Đại học). Hầu hết giảng viên đã được trải qua quá trình đi thực tế ở cơ sở. Để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh và đạt chuẩn mức độ II theo tiêu chí của Học viện, đội ngũ giảng viên của trường tiếp tục phát huy tinh thần học, tự học và học suốt đời với phương châm “lấy tự học làm cốt” theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm không ngừng hoàn thiện bằng cấp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm…cũng như vốn kiến thức thực tiễn phong phú để có được những tiết giảng, bài giảng hấp dẫn với sức thuyết phục cao và có được những công trình nghiên cứu khoa học chất lượng đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường cũng như của Tỉnh. Học tập và làm theo Bác, nêu cao tinh thần “Lấy tự học làm cốt” trong thời gian tới, đội ngũ giảng viên của nhà trường cần:

Thứ nhất, xác định rõ mục đích và nội dung cần học, gắn nội dung học với thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác của nhà trường theo vị trí việc làm nhằm không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân hướng tới mục tiêu dạy tốt, phục vụ tốt, xây dựng văn hóa trường Đảng, góp phần sớm đưa Trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn mức độ II theo kế hoạch đề ra.

Thứ hai, mỗi giảng viên cần tự xây dựng cho mình kế hoạch học tập phù hợp với năng lực và nhu cầu hiểu biết cũng như điều kiện, hoàn cảnh của bản thân trên tinh thần cầu tiến, ham học hỏi theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh: “người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình”[15].

Thứ ba, cần xác định phương pháp tự học đúng đắn để đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi. Môi trường làm việc của giảng viên trường Chính trị có nhiều cơ hội để học. Đó là học ở trường, lớp; học ở sách vở; học hỏi lẫn nhau thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn do nhà trường tổ chức; học từ thực tiễn thông qua các đợt nghiên cứu thực tế và thực hiện nhiệm vụ đi thực tế cơ sở; cập nhật thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc báo cáo chuyên đề của các chuyên gia…Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trên lớp đội ngũ giảng viên cũng có nhiều cơ hội để học, để có kiến thức thực tế, gắn lý luận với thực tiễn thông qua việc trao đổi và tổ chức thảo luận cho học viên. Vấn đề là mỗi giảng viên cần thấu suốt quan điểm “học đi đôi với hành” của Hồ Chí Minh để xác định cho mình phương pháp tự học hiệu quả theo nhu cầu cần hiểu biết và công việc chuyên môn của mình.

Như vậy, theo Hồ Chí Minh học, tự học và học suốt đời là một dòng chảy liên tục, phát triển không ngừng: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế” với phương châm, phương pháp là phải “lấy tự học làm cốt” và Người là một tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học. Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương tự học của Hồ Chí Minh, đội ngũ giảng viên trường Chính trị Nghệ An không ngừng học hỏi trên tinh thần “Học, học nữa, học mãi” để  “ phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” và để biết, để làm, để chung sống,  để làm người theo khuyến cáo của UNESCO về giáo dục hiện nay.

 



[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.4, tr.8.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2011, tập 5, tr 312

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H,à Nội 2011, tập 12, tr.333.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.44

[5] Hồ Chí Minh:  Toàn tập, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội 2011, tập 10, tr.345.

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập,. Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011,tập 5,  tr. 292

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia. Hà Nội 2009, tập 11, tr.331

[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, tập 15, tr 113

[9]   Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, tập 12, tr.647.

[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, tập 13, tr187

[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập  6, tr.208

[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 10, tr.377

[13] Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh. NXB Khoa học xã hội, 1990, tr. 80.

[14]  Hồ Chí Minh  Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 7, tr 120.

[15] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 6, tr 356