"Chất Thép" và "Chất Tình" trong tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh
19/05/2023 06:03
Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc của giai cấp vô sản và nhân dân Việt Nam đồng thời là một nhà văn hóa lớn. Ở Người có sự hòa quyện đặc biệt giữa tâm hồn của một người chiến sỹ và một thi sỹ. Điều đó làm nên “chất thép” và “chất tình” trong các thi phẩm thơ ca của Người. Nhật ký trong tù là tập thơ tiêu biểu cho phẩm chất này...

ThS. Nguyễn Thị Chiên

Giảng viên chính khoa Lý luận cơ sở

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc của giai cấp vô sản và nhân dân Việt Nam đồng thời là một nhà văn hóa lớn. Ở Người có sự hòa quyện đặc biệt giữa tâm hồn của một người chiến sỹ và một thi sỹ. Điều đó làm nên “chất thép” và “chất tình” trong các thi phẩm thơ ca của Người. Nhật ký trong tù là tập thơ tiêu biểu cho phẩm chất này.

Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của tập thơ ta thấy, sau thời gian dài hoạt động ở nước ngoài, mùa Xuân năm1941, Nguyễn Ái Quốc về nước hoạt động, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta bước vào một giai đoạn mới. Tháng 8 năm 1942,  Nguyễn Ái Quốc với tên gọi Hồ Chí Minh lên đường sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ của quân đồng minh và bạn bè nước ngoài. Trên đường đi đến Túc Vinh, Quảng Tây ( ngày 29 - 8 - 1942), Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam và bị chúng đầy ải qua gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, trong khoảng thời gian 13 tháng, đến ngày 10 tháng 9 năm 1943 mới được thả tự do. Trong thời gian bị tù đày, Người đã sáng tác 133 bài thơ bằng chữ Hán và được lưu lại trong một cuốn sổ tay mà Bác đặt tên là Ngục trung nhật ký ( tức Nhật ký trong tù).

Tiếng thơ là tiếng lòng. Nhật ký trong tù là lời tâm sự của người tù khi phải dùng thời gian rảnh rỗi của mình để ngâm vịnh. Mở đầu tập nhật ký, Người viết:

Ngâm thơ ta vốn không ham

Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây?

Ngày dài ngâm ngợi cho khuây,

Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

Ngay ở bài đầu tiên này, ta đã thấy ở người tù Hồ Chí Minh một sự khác biệt. Vừa mới bị bắt vào tù, không rõ lý do nhưng vẫn khẳng định sẽ có ngày được tự do và xác định tiêu khiển cuộc sống trong tù bằng cách làm thơ để thi vị hóa cuộc sống. Thật là kỳ lạ! Lẽ thường, khi phải vào tù con người ta sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, bị trói buộc, mất động lực sống. Nhưng Hồ Chí Minh lại khác, Người nhận thức rất rõ hoàn cảnh khắc nghiệt của cảnh tù đày “Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài” (Bốn tháng rồi) và “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng/ Cay đắng chi bằng mất tự do” (Lính gác khiêng lợn cùng đi) nhưng cũng từ sự khắc nghiệt đó, Người tự nhắc mình phải sống, sống thật vui vẻ, kiên cường, đối diện với khó khăn để khắc phục, để vượt qua:

Thân thể ở trong lao,

Tinh thần ở ngoài lao;

Muốn nên sự nghiệp lớn,

Tinh thần càng phải cao.

(Nhật ký trong tù)

Phải có một sự hiểu biết thấu đáo của một con người can trường đã từng kinh qua nhiều khổ ải của cuộc đời làm cách mạng mới thấu hiểu được điều này và mới ngân lên được những vần thơ đầy chất bi tráng, hào hùng nhưng rất sâu lắng như vậy. Ở Hồ Chí Minh, Người đã thẩm thấu được những nhận thức đúng đắn về cuộc sống nhân sinh, về thời cuộc, về đường lối chiến lược, chiến thuật của cách mạng. Về quy luật của cuộc đời sẽ có những ngày buồn khổ nhưng rồi cũng sẽ có ngày vui “Hết khổ là vui vốn lẽ đời”, về quy luật của trời đất sẽ có ngày nắng nhưng cũng không thể vắng những ngày mưa và “Hết mưa là nắng hửng lên thôi” (Trời hửng). Đặc biệt là về cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã đến thời điểm phải nhất loạt vùng lên: "Thà chết chẳng cam nô lệ mãi / Tung bay cờ nghĩa khắp trăm miền" (Việt Nam có bạo động). Đây chính là sức mạnh vật chất vô cùng to lớn, quyết định tới sự thành bại sớm hay muộn của sự nghiệp cách mạng. Chính vì vậy, người tù, lãnh tụ Hồ Chí Minh nhắc mình phải kiên cường, phải sống khỏe mạnh, vui vẻ, lạc quan để cùng với nhân dân tiếp tục hoàn thành nghiệp lớn.

Như vậy, từ những vần thơ mở đầu tập Nhật ký ta đã thấy được tinh thần “thép” của Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy bắt nguồn từ tâm hồn, ý chí của một chiến sỹ cách mạng với trí tuệ và tầm hiểu biết thấu đáo về quy luật của đời người, của đất trời và đặc biệt của sự nghiệp cách mạng mà Người đang cùng với nhân dân Việt Nam thực hiện với một niềm tin sắt đá vào sự tất thắng.

Đọc Nhật ký trong tù, ta còn bắt gặp những bài thơ chứa đựng “chất thép” một cách gián tiếp. Đó là ẩn sau những dòng thơ hóm hỉnh, hài hước là cả một sức mạnh chiến đấu kiên cường. Thật thú vị khi Người đem ví sợi dây trói mình với tua, đai đeo trên người quan võ: "Rồng cuốn vòng quanh chân với tay/ Trông như quan võ cuốn tua vai/ Tua vai quan võ bằng kim tuyến/  Tua của ta là một cuộn gai" ( Dây trói); ví tiếng dây xích va vào nhau khi bị trói và giải đi như tiếng ngọc:“Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung” (Đi Nam Ninh); coi những trói buộc, kìm kẹp khi bị giải trên đường như một cuộc ngao du sơn thủy:“Mặc dù bị trói chân tay / Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng / Vui say ai cấm ta đừng / Đường xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu” (Trên đường); coi những quan cai ngục như những vệ sỹ bên cạnh mình “Ăn cơm nhà nước, ở nhà công / Binh lính thay phiên đến hộ tòng” (Nói cho vui). Hồ Chí Minh thậm chí ở trong ngục nhưng vẫn coi mình như thần tiên, tự do, tự tại “Mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới / Tỉnh ra trong ngục vẫn nằm trơ” (Buổi trưa)

Đằng sau những vần thơ tưởng chừng như rất bình thường ấy nhưng nó lại mang một “chất thép” mạnh mẽ không ai có thể ngờ tới, nó khơi dậy tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, một nghị lực phi thường của người tù - chiến sỹ: “Tuy bị tình nghi là gián điệp / Mà như khanh tướng vẻ ung dung” (Đi Nam Ninh). Và cũng từ những tiếng xiềng xích đó, những sự khổ ải đó, người tù Hồ Chí Minh đã lên tiếng mạnh mẽ tố cáo tội ác man rợ của nhà tù và chế độ nhà tù Tưởng Giới Thạch.

Nhật ký trong tù còn cho ta thấy cuộc sống trong tù đầy khổ ải của nhà thơ: bị giải đi giải lại qua gần 30 nhà lao, cơm ăn không no, áo không đủ ấm, không khí ngột ngạt, bẩn thỉu, không được tắm giặt, ghẻ lở, ốm đau, thiếu thốn đủ bề, răng rụng, tóc bạc, bị cùm bị xích, bị coi thường, bị bôi xấu: “Lủng lẳng chân treo tựa giảo hình” (Giữa đường đáp thuyền đi huyện Ung); thậm chí đêm không được ngủ, phải “Ngồi trên hố xí đợi ngày mai” (Mới đến nhà lao Thiên Bảo) mà Người vẫn ung dung tự tại, vượt lên, coi đó là thử thách, là môi trường tôi luyện sự kiên gan, bền chí của người cách mạng: “Nghĩ mình trong bước gian truân/ Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng” (Tự khuyên mình) hay “Gian nan rèn luyện mới thành công” (Nghe tiếng giã gạo). Đọc những bài thơ: Tự khuyên mình, Bốn tháng rồi, Dây trói, Hụt chân ngã, Ghẻ lở, Ốm nặng…ta mới thấy được tinh thần, ý chí, nghị lực phi thường của Hồ Chí Minh. Cũng từ những bài thơ ấy, ta hiểu được tấm lòng yêu nước thiết tha, luôn hướng về Tổ quốc, về nhân dân, về cách mạng của người chiến sỹ cộng sản kiên trung.

Nhật ký trong tù không chi thể hiện “chất thép” của một ngòi bút biết xung phong ra trận diệt quân thù, đối mặt với khó khăn, hiểm nguy không một chút nao núng, luôn kiên cường, tin tưởng vào sự tất thắng của chính nghĩa, của cách mạng: “Nay ở trong thở nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong” (Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”) mà còn là tiếng lòng của một tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật cỏ cây, hoa, lá, chim muông, núi rừng: “Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ/ Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không” (Chiều tối) hay “Núi cao rồi lại núi cao trập trùng” (Đi đường). Và đây là cảnh trăng sao trong đêm thu giá lạnh mà người tù có dịp thưởng thức khi bị Giải đi sớm “Chòm sao đưa nguyệt vượt lên ngàn”. Đặc biệt, trăng là người bạn tri kỷ không thể thiếu trong tâm hồn thi sỹ Hồ Chí Minh. Ánh trăng trong hoàn cảnh bình thường đã đầy lãng mạn trong thơ của Người, trong tù, ánh trăng ấy còn ngời lên một vẻ đẹp đặc biệt, đầy yêu thương và uy quyền đối với nhà thơ: “Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt / Lòng theo vời vợi mảnh trăng thu” (Trung thu) hay “Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ / Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ” (Ngắm trăng).

Nhật ký trong tù còn là tiếng lòng của một tâm hồn yêu cuộc sống, yêu con người với một tình yêu lớn. Mặc dù, đang bị trói, bị cùm, bị giải đi từ nhà lao này đến nhà lao khác trong hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt nhưng Người vẫn hướng về cuộc sống, về những điều tốt đẹp xung quanh: “Khắp chốn nông dân cười hớn hở/ Đồng quê vang dậy tiếng ca vui." ( Cảnh đồng nội); là nỗi cảm thông, chia sẻ sâu sắc với những mảnh đời kém may mắn, vất vả, cực nhọc, bị đọa đày, đau khổ. Đây là  cảm nhận của Người đối với nỗi buồn xa cách của đôi vợ chồng trẻ: “Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu / Khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu / Muôn dặm quan hà khôn xiết nỗi / Lên lầu ai đó ngóng trông nhau” (Người bạn tù thổi sáo) và nỗi cảm thông trước tình cảnh người vợ đến thăm chồng trong tù: "Gần nhau trong tấc gang/ Mà biển trời cách mặt" (Vợ người bạn tù đến thăm chồng); là tình thương đối với  cháu nhỏ phải vào tù cùng với mẹ khi bố trốn đi lính: “Oa…! Oa…! Oa…! / Cha trốn không đi lính nước nhà / Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi /Phải theo mẹ đến ở nhà pha” (Cháu bé trong nhà lao Tân Dương); thương cả người tù cờ bạc, nạn nhân của chế độ cũ, ốm đau bệnh tật không được chăm sóc, bị chết: “Thân anh da bọc lấy xương / Khổ đau, đói rét, hết phương sống rồi” (Một người tù cờ bạc vừa chết). Người còn thông cảm với sự lam lũ của người phu làm đường: "Dãi gió dầm mưa chẳng nghỉ ngơi / Phu đường vất vả lắm ai ơi" (Phu làm đường), chia sẻ với nỗi khó khăn, vất vả của người nông dân, đặc biệt là khi mất mùa: "Nghe nói xuân này trời đại hạn / Mười phần thu hoạch chỉ vài phân" (Từ Long An đến Đồng Chính)…Tình yêu thương của Người còn dành cho cả những vật vô tri, vô giác: “Suốt đời ngay thẳng lại kiên cường / Dìu dắt nhau đi mấy tuyết sương / Giận kẻ bất lương gây cách biệt / Hai ta dằng dặc nỗi buồn thương” (Lính ngục đánh cắp mất chiếc gậy) hay sự ghi nhận công lao của chú gà gáy sáng: “Một tiếng, toàn dân bừng tỉnh mộng / Công mi đâu có phải là xoàng” (Nghe gà gáy).

Nhật ký trong tù còn thể hiện nỗi nhớ quê hương, đất nước da diết: “Nghìn dặm bâng khuâng hồn nước cũ / Muôn tơ vương vấn mộng sầu nay” (Đêm thu); niềm tin sắt đá vào tương lai tươi sáng của cách mạng: “Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh” (Không ngủ được). Đây chính là chất tình đầy lãng mạn, chan chứa yêu thương và nhiệt huyết cách mạng của Hồ Chí Minh.
Có thể nói, Nhật ký trong tù là tập thơ thể hiện  một cách rõ nét nhất con người vừa là chiến sỹ, vừa là thi sỹ ở Hồ Chí Minh. Qua Nhật ký trong tù, ta thấy hình ảnh một người chiến sỹ cách mạng quả cảm, kiên cường, bất khuất trước khó khăn, thử thách, luôn tiến về phía trước, hướng về tương lai tươi sáng với một niềm tin mãnh liệt vào chính nghĩa, vào cách mạng và chiến đấu không mệt mỏi, không nao núng vì điều đó. Từ Nhật ký trong tù ta còn bắt gặp một tâm hồn thi sỹ đầy lãng mạn cùng một tình yêu lớn với thiên nhiên, với cuộc sống, với con người, với vạn vật và một nhãn quan luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp xung quanh. Nhà thơ Hoàng Trung Thông đã rất đúng khi nhận xét:

“Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp

Ánh đèn tỏa rạng mái đầu xanh

Vần thơ của Bác vần thơ thép

Mà vẫn mênh mông bát ngát tình”.

        (Đọc tập “Ngục trung nhật ký”)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hành lời Bác dạy: việc làm thì nên đi trước còn hưởng thụ thì đi sau. Noi theo tinh thần “thép” của Hồ Chí Minh, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững phẩm chất “là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; dũng cảm  “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung” theo tinh thần của Kết luận số 14 – KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị; nghiêm túc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm; kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên định lập trường tư tưởng, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững niềm tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, không hoang mang, dao động trước những diễn biến phức tạp, luôn đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chợn. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải gương mẫu, đi đầu trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để từng bước đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ tấm gương về tình yêu thương bao la của Hồ Chí Minh: Nâng niu tất cả chỉ quên mình, mỗi con người Việt Nam hôm nay mà trước hết là cán bộ, đảng viên cần xác định và xây dựng cho mình những phẩm chất tốt đẹp với các đặc tính cơ bản như: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và thực hành những phẩm chất này trong thực tiễn công tác cũng như trong cuộc sống một cách trung thực nhất, mẫu mực nhất.

 

Tài liệu tham khảo: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội 2011, tr 303 - 467