Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

KHÔN KHÉO HAY ÍCH KỶ!

Tác giả : Th.s Phan Thị Thu Hằng-Gv. Khoa QLNN
File đính kèm: Không có

Bất ngờ với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay, tôi vào Google tìm thông tin về thầy giáo Nguyễn Việt Khoa, người mà có lẽ ai cũng biết đến. Đã 5 năm rồi, kể từ ngày thầy được mệnh danh là người hùng chống tiêu cực, giả dối trong thi cử, tôi tò mò muốn biết hiện giờ thầy ra sao? Cũng ngay trong tối hôm đó, có một tin trong chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam thực sự gây ấn tượng với tôi, đó là trường hợp anh Nguyễn Tăng Tiên ở Bình Dương, được mệnh danh là “hiệp sĩ” bắt cướp cứu dân đã bị hành hung bởi bọn xấu, hành động tốt đẹp của anh đã từng nhiều lần bị cản trở không phải bởi bọn cướp mà là chính quyền địa phương… Tôi không muốn đánh giá về những gì họ đã làm, tôi chỉ muốn bàn luận một chút khi ai đó muốn đấu tranh nói lên sự thật hay để giành lấy công lý, cái mà không chỉ một mình họ hưởng mà rất nhiều người được hưởng, không chỉ cho hiện tại mà cho cả tương lai. “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”- cha ông ta đã nói và thật đúng. Nói thật không dễ, điều này hơn ai hết thầy Nguyễn Việt Khoa hiểu rõ. 5 năm rồi thầy được thật nhiều người biết đến, giống như một “hiện tượng lạ”. Và 5 năm rồi, “người hùng” này đã có lúc định bỏ nghề, vinh quang hay sự cô đơn, lạc lõng khi dám nói lên sự thật! Chúng ta có thể không phải là người bàng quan, nhưng chúng ta muốn yên thân. Còn anh Nguyễn Tăng Tiên thì không phải anh không muốn yên thân mà anh ý thức được trách nhiệm lớn hơn của một kẻ nam nhi khi “giữa đường gặp cảnh bất bằng”. “Anh hùng” hay “hiệp sĩ” là danh từ đẹp mà chúng ta ban tặng cho hành động của họ. Nhưng cả hai đều không thích bởi với họ đó chỉ là sự bất đắc dĩ. Họ không dám nhận “danh hiệu” đó bởi xét một cách đơn thuần hành động của họ ai cũng làm được, cái khó là có dám “liều” để làm hay không, hay đúng hơn là chúng ta quá “khôn khéo”. Cuộc sống còn quá nhiều lo toan khiến chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ mà không dám đối diện với những vấn đề nhảy cảm mà nhiều người cho là công việc của xã hội. Thầy Khoa sau 5 năm trải nghiệm đã thốt lên “…nhiều người Việt học được lối sống im lặng trước mọi chuyện. Thấy sai phạm nhưng không dám lên tiếng, vì ai cũng muốn được yên thân. Cái gì đã tạo nên tâm lý không dám phát biểu, lối sống né tránh sự thật, làm ngơ trước cái xấu? Không hẳn do giáo viên chúng tôi mà còn do môi trường xung quanh. Chúng ta luẩn quẩn trong sự dối trá, bằng lòng với những điều xấu mới có chỗ để mà tồn tại"… Đầu tháng 9 này trên các phương tiện thông tin đại chúng “nóng” lên vì thêm một người nữa dám nói thẳng, nói thật. Bản tin thể thao 24/7 tối ngày 8 tháng 9 trên Đài truyền hình Việt Nam có cảnh bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch CLB Hà Nội.ACB) phát biểu tại Hội nghị tổng kết mùa bóng năm 2011 làm người xem hết sức bất ngờ. Đó không phải là bài diễn văn đã được viết sẵn để ông Kiên cầm đọc như người ta vẫn thấy tại các hội nghị tổng kết thông thường mà là một bài phát biểu “tay bo” với giọng điệu, ánh mắt và cả những cái vung tay thể hiện sự bức xúc hết sức mạnh mẽ mà như báo chí đã bình luận giống như là cú tát vào bộ máy điều hành của của Ban tổ chức giải V.League. Đứng trên diễn đàn chừng 15 phút khiến ông trở thành “ngôi sao” của lễ tổng kết, không ít cổ động viên bầu ông là “nhân vật bóng đá của năm 2011”. Ông Kiên nói thẳng, nói thật và tất cả những gì ông phát biểu đều không sai. Dư luận đang đứng về phía ông và ngay lập tức VFF đã phải có những động thái mạnh tay và tích cực để cải tổ lại chính bản thân mình. Cả ba người đều giống nhau ở điểm là dám nói thật, nói thẳng, làm thật. Tuy nhiên, vì họ xuất phát từ những môi trường, địa vị khác nhau nên hiệu ứng và hệ quả của những hành động đó không giống nhau. Nhiều người nói nghe bầu Kiên “công kích” VFF mà thấy “sướng tai”, và vị thế hiện tại của ông trong xã hội làm người ta không băn khoăn nhiều cho cái gọi là “hệ lụy” sau đó. Nhưng thầy Khoa và anh Tiên thì khác, không những họ mà chính người thân của họ cũng phải chịu những sức ép vô hình. Thiên hạ khen chê là chuyện bình thường, nhưng cái đáng buồn là cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương nơi họ làm việc dù không trực tiếp nhưng đã có nhiều hành động nhằm cô lập họ. 5 năm không phải là khoảng thời gian dài cho một đời người nhưng thầy Khoa trông thật già với mái tóc bạc nhiều hơn xanh. Nhìn anh Tiên to cao lực lưỡng nhưng phải quay mặt chùi những giọt nước mất tủi thân khi được phóng viên hỏi tới mà thấy xót xa. Họ được gì và mất gì? Chỉ họ mới thấm thía hết! Bao giờ thì chúng ta mới không gọi họ là “anh hùng”, là “hiệp sĩ”, là “ngôi sao”, phải là khi đa số hoặc tất cả đều ý thức được sự cần thiết và hành động như một sự tất yếu. Và có lẽ chúng ta đành “chịu đau” chấp nhận thêm nhiều cú tát nữa, để rồi thức tỉnh, gạt phăng sự giả dối quẩn quanh mà hành động thật với lương tâm của mình. Phải như thế, chúng ta mới thực sự tự do./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn