Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

NHỚ NGÀY MỚI VỀ TRƯỜNG

Tác giả : Nguyễn Quốc Gia - Gv. Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Tưởng đâu như mới ngày hôm qua hay hôm kia gì đó; nhưng như người xưa đã nói: “Thời gian buông trôi đi như bóng câu qua cửa sổ” thoáng cái đã gần 30 năm. Mặc dù lúc đó là sinh viên mới lớ ngớ ra trường, mặc dù đã trải qua binh lửa của chiến tranh mới về học đại học; nên tuổi cũng đã quá “Tam thập”. Tuổi này là tuổi “Lập thân, Lập nghiệp”, nhưng nghiệp để làm thầy, bước lên bục giảng thì đó là cả những điều hoàn toàn mới mẻ và xa lạ đối với tôi. Ngày đó về trường, hành trang của bản thân là chiếc ba lô lộn ngược, với chăn màn, vài bộ áo quần bộ đội mặc đã phai màu, cái lành, cái đã vá vài ba chỗ. Hành trang cho đời là vốn kiến thức ít ỏi đã được các thầy, cô giáo trang bị trong 4 năm học tại trường đại học (Lúc đó đang gọi là trường Nguyễn Ái Quốc 5, tiền thân của Học viện Báo chí tuyên truyền bây giờ). Với kiến thức thực tế của năm, sáu năm xông pha trận mạc; hành trang vào đời mỏng tang chỉ có vậy thôi. Trường ngày đó còn là trường của liên tỉnh, gọi là trường Đảng Trần Phú Nghệ Tĩnh. Bước vào cổng trường đã thấy uy nghiêm, trường được mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Kỷ luật của trường rất nghiêm, duy trì như quân đội chính quy; tất cả thầy trò đều làm việc theo hiệu lệnh kẻng, đúng giờ, giấc. Mỗi buổi sáng, sau hồi kẻng báo thức là thầy trò đều dậy tập thể dục cũng hàng ngũ chỉnh tề, tập nghiêm túc. Thể dục xong về tăng gia tưới rau, trồng bí; nên mùa nào, rau nấy xu hào, bắp cải, cà chua … xanh tốt rợp vườn, bí bầu treo lủng lẳng. Không làm giàu có gì nhưng cũng giúp cho thầy trò no lòng hơn trong những ngày khốn khó, để chuyên tâm vào việc của trường. Tuy cuộc sống vật chất hết sức khó khăn, khó khăn chung của cả nước, cả tỉnh chứ không riêng gì trường mình, nhưng thầy trò đã cùng nhau cố gắng vượt qua. Chia nhau từng củ sắn, lát khoai... các tổ công đoàn phải bình xét cho đoàn viên từng cái áo may ô, chiếc lốp xe đạp...nhưng mọi người trong trường đều thương yêu, đoàn kết nhường cơm sẻ áo cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau; tất cả đều vì mục tiêu xây dựng trường vững mạnh. Giờ lên lớp, lớp nào học thì lên lớp đúng giờ, học viên ngồi đúng chỗ; lớp nào tự nghiên cứu ở nhà thì ngồi vào bàn học nghiêm túc. Thỉnh thoảng mới gặp một vài học viên, hay giáo viên lên thư viện mượn tài liệu hoặc tìm đọc kinh điển phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của mình. Những giáo viên mới ra trường như cánh chúng tôi cũng cuốn ngay vào vòng quay đó. Chúng tôi đã được các thầy, cô giáo bậc đàn anh đi trước phổ biến kinh nghiệm “Muốn giảng được một bài thì phải đọc và hiểu được cả chương; muốn hiểu được một chương thì phải nắm được khái quát của toàn môn học” tức là phải đọc kỹ từng bài trong môn học đó. Nhưng như thế chưa đủ người giáo viên muốn giảng dạy tốt phải có phông kiến thức thật rộng; phải hiểu tương đối chi tiết các môn, vì kiến thức môn học này luôn hỗ trợ cho môn học kia. Như nghiên cứu kỹ môn Triết học, môn Kinh tế chính trị, hay môn CNCSKH sẽ làm tiền đề giảng dạy các môn khác được tốt hơn. Những giáo viên mới về như chúng tôi lao vào đọc, nghiên cứu giáo trình, tài liệu, nghị quyết, khảo cứu kinh điển... rồi soạn bài, tập giảng, giảng một mình, giảng cho nhau nghe, giảng mời các thầy, cô, các anh chị, các vị tiền bối đi trước tới dự, để được nghe góp ý. Có người nghe xong góp ý hết sức nhiệt tình, cụ thể: “Bài giảng thế này là được, hay chưa được; phải sửa chỗ này, phải chỉnh chỗ kia” có khi phải soạn lại cả bài...lại làm lại từ đầu. Một kỷ niệm khó quên là những giáo viên mới về trường như cánh chúng tôi đều được Ban giám hiệu bổ sung về phòng giáo vụ, phân công làm chủ nhiệm các lớp cả tập trung lẫn tại chức, nên được đi khắp tỉnh từ Quỳnh Lưu cho đến Kỳ Anh; từ Vinh cho đến Kỳ Sơn, bọn tôi vẫn gọi đùa với nhau là đi “Làm thầy lau bảng” tức là lau bảng cho người khác giảng, còn mình thì chưa được giảng hay nói cách khác là chưa giảng được. Giáo viên chủ nhiệm ngoài công việc theo dõi lớp; còn có nhiệm vụ khác là nghe các giáo viên khác giảng bài từ khi khai giảng đến kết thúc lớp học. Đây chính là dịp rất tốt cho chúng tôi để kết hợp đào tạo lẫn tự đào tạo, là dịp chúng tôi ôn lại những kiến thức đã được học trong trường đại học; được nghe các thầy, cô của trường giảng tất cả các bài, các môn học thuộc chương trình trung cấp. Chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, nghệ thuật trình bày bài giảng, đến cách viết bảng, đi lại bao quát lớp...Đáng nhớ nhất là khi nghe các thầy, cô đưa ra những ví dụ hay, sát với thực tế của địa phương, của huyện, tỉnh làm cho bài giảng sống động lên nhiều. Được nghe các thầy như thầy Võ Khắc Hoàn giảng nghị quyết, đường lối của Đảng, thầy Hoàng Trung Côn giảng Xây dựng Đảng, thầy Ngô Xuân Lan giảng Triết học, thầy Nguyễn Đức Thăng giảng quản lý kinh tế, thầy Nguyễn Tiến Thành, thầy Nguyễn Huy Điển giảng Lịch sử Đảng...thì mới thấy được, đúng là mỗi người mỗi vẻ, với sự hiểu biết và kiến thức uyên thâm của các vị tiền bối, những người đi trước. Lớp trẻ của chúng tôi hồi đó đã học được rất nhiều... Nay ngồi viết lại những dòng này, nhân kỷ niệm 65 năm truyền thống của trường khi các thầy, các anh (cho được gọi các anh bằng anh như những ngày xưa đó) người thì tuổi đã bảy, tám, chín mươi về nghỉ hưu, vui vầy cùng con, cháu; nhiều người đã lên cụ, sống trên mọi miền của Tổ Quốc thân yêu. Có người đã xa chúng ta mãi mãi, thành người thiên cổ. Nhưng hình bóng của các anh, phong cách của các anh, bài giảng, việc làm của các anh vẫn sống mãi cùng với chúng tôi; như vẫn dẫn dắt chúng tôi đi trong suốt cả cuộc đời./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn