Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

BUỒN VUI CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Tác giả : Th.s Nguyễn Thị Thanh Gv. Khoa Nhà nước & Pháp luật
File đính kèm: Không có

Nghề nhà giáo là một trong những nghề được cho là cao quý. Người ta đã tốn không ít bút mực để viết về những người làm nghề nhà giáo. Chuyện buồn vui của nghề nhà giáo, của thầy, cô nói mãi mà không hết được. Đối với giáo viên mầm non, niềm vui là khi thấy trẻ tăng cân, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nỗi buồn khi trẻ chậm lớn, biếng ăn, nghịch phá... Đối với giáo viên bậc tiểu học, niềm vui là khi học sinh học hành tiến bộ, biết vâng lời và đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Nỗi buồn đối với giáo viên bậc tiều học, phổ thông chính là khi có những học trò nghịch phá, không biết nghe lời người lớn và đạt kết quả thấp khi thi cử. Còn đối với giáo viên trường chính trị, niềm vui và nỗi buồn cũng có nhiều điều đặc biệt hơn. Bởi vì, học viên của Trường chính trị đều là người lớn. Đa phần trong số họ là đảng viên, có chức vụ hoặc đã được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể hoặc các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp. Bằng chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước hoặc các bằng chuyên môn khác là tiêu chuẩn để họ tiếp tục công việc hoặc để được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Vì thế, đa số học viên ở đây khi đến lớp đều tự giác chấp hành nội quy mà nhà trường đề ra. Thỉnh thoảng mới có trường hợp học viên bị nhắc nhở về việc nói chuyện riêng, nghe điện thoại trong giờ học, đi chậm hay nghỉ học nhiều...Chủ yếu những vi phạm đều xuất phát từ lý do chính đáng như bận công tác, họp hành...Với những lý do đó, thầy cô giáo có thể thông cảm được. Mỗi giờ lên lớp thấy học viên trật tự nghe giảng, tự giác ghi chép và tham gia thảo luận, xây dựng bài sôi nổi, đó chính là niềm vui của giáo viên trường chính trị. Giữa người học và người dạy luôn có sự tôn trọng đối với nhau. Hiếm khi xảy ra trường hợp học viên xử sự vô lễ với giáo viên. Những lần đầu lên lớp, khi thấy học viên là người lớn tuổi hơn mình chào cô, chào thầy, hay báo cáo cô, báo cáo thầy... không ít giảng viên trẻ đã tỏ ra lúng túng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít học viên vẫn còn thể hiện sự đối phó mỗi khi đến lớp. Những người này quan niệm rằng tấm bằng hay chứng chỉ mà nhà trường cấp chẳng qua là để trang bị thêm hành trang cho họ. Họ không quan tâm đến nội dung bài học. Họ đi muộn, về sớm, đưa cả việc cơ quan lên lớp để làm. Trong khi đó, mỗi giáo viên trường chính trị đều phải chuẩn bị kỹ càng trước giờ lên lớp. Dù là người đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề, mỗi lần được phân công giảng dạy cũng phải bỏ công sức, thời gian để đầu tư cho tiết giảng. Trên bục giảng, các thầy giáo, cô giáo dốc hết tâm huyết để truyền đạt những nội dung cần thiết đến học viên. Vì thế có người đã phát biểu: "Em thấy nghề của các thầy, các cô bạc bẽo quá". Chúng ta không phủ nhận rằng, một trong những nguyên nhân của hiện tượng nói trên xuất phát từ sự thiếu sót của khâu quản lý. Dù vậy nhận thức của người học mới là vấn đề chính mà chúng ta cần nói đến. Nhà trường cần có biện pháp tích cực hơn nữa để tác động đến nhận thức, tư tưởng của người học, hạn chế đến mức tối đa tình trạng đối phó của học viên khi đến lớp. Có những học viên đang là giáo viên của các trường phổ thông, thậm chí có người đang làm hiệu trưởng, hiệu phó nhưng khi học chính trị vẫn chưa thể hiện được sự nghiêm túc cần thiết. Một nguyên nhân khác khiến một số người chưa mặn mà với việc học chính trị, đó chính là nội dung của chương trình học. Mặc dù đã được thay đổi nhiều lần nhưng cho đến nay nội dung chương trình vẫn còn rất nhiều điều bất cập. Nội dung dài, có những phần không thật sự thiết thực. Nhiều học viên đã có bằng cao đẳng, đại học, thậm chí là cả bằng thạc sĩ, các nội dung triết học, lịch sử đảng, CNXHKH, Nhà nước và pháp luật... họ đều đã học qua. Vì thế chương trình học hiện nay phần nào tạo cho họ sự nhàm chán. Hơn thế nữa, học viên của trường chính trị đều là người lớn cho nên họ rất ngại phát biểu, trả lời câu hỏi. Điều đó gây khó khăn cho giáo viên khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực. Bởi vì những phương pháp này đòi hỏi sự tham gia tích cực từ phía học viên. Có những trường hợp giáo viên nêu câu hỏi học viên không tự giác trả lời. Nếu chỉ định học viên đứng dậy trả lời họ chỉ nói rất ngắn gọn: "thưa cô, em không biết". Với học viên là người lớn, xử lý các tình huống ấy thật sự rất khó. Đó cũng là một trong những nỗi trăn trở của giáo viên trường chính trị. Một trong những hạnh phúc của nghề nhà giáo đó chính là tình cảm của học trò. Phần lớn học sinh sau khi ra trường vẫn nhớ về thầy giáo cũ. Hình ảnh người thầy gắn với những kỷ niệm của thời cắp sách đến trường. Đối với giáo viên trường chính trị, niềm hạnh phúc đó cũng ít ỏi hơn. Bởi vì mỗi giáo viên chỉ tiếp xúc với học viên vài ba ngày trong cả quá trình học. Những người đi học chuyên cần cũng chưa chắc có thể nhớ hết các thầy, cô đã dạy mình. Người hay nghỉ học lại càng không biết ai đã từng lên lớp. Vì vậy tình cảm, sự gắn bó giữa người dạy và người học cũng ít hơn. Dù vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở nhưng, đã bước chân vào nghiệp nhà giáo, cũng như giáo viên ở các cấp bậc giáo dục khác, hầu hết giáo viên trường chính trị đều yêu nghề, say sưa với bài giảng trong mỗi giờ lên lớp. Ngoài giờ lên lớp họ còn tham gia nhiều hoạt động chuyên môn khác như: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tham gia các cuộc hội thảo...Họ đều ý thức được trách nhiệm của mình và mong rằng chương trình sẽ được thay đổi phù hợp với từng đối tượng học viên. Và điều mà tất cả giáo viên trường chính trị đều mong muốn đó chính là sự hợp tác tích cực từ phía người học, để bớt đi nỗi trăn trở của giáo viên sau mỗi giờ lên lớp./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn