Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Nhớ những ngày làm sử trường

Tác giả : Quang Đạo - Nguyên cán bộ Phòng KH-TT-TL
File đính kèm: Không có

Việc viết sử trường ta đã có ý tưởng từ Hiệu trưởng Trần Văn Sỹ, song chưa kịp triển khai thì đồng chí đã chuyển công tác sang Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Cuối năm 1998, Hiệu trưởng Hoàng Ky về tiếp quản nhà trường, ý tưởng đó được tiếp tục đem ra bàn luận, song công việc chưa vào đâu thì hơn một năm sau đồng chí lại cũng chuyển công tác sang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến đời Hiệu trưởng Trương Công Anh thì việc viết sử trường mới chính thức được bắt tay thực hiện. Cách đây 10 năm, để kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống nhà trường (1946 - 2001), phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu được giao nhiệm vụ sưu tầm tư liệu, hiện vật xây dựng phòng Truyền thống để kịp phục vụ cho lễ kỷ niệm ấy. Đồng thời kết hợp sưu tầm tư liệu lịch sử để phục vụ cho việc biên soạn cuốn Lịch sử trường Chính trị Nghệ An từ 1946 đến 2006. Thời hạn hoàn thành được ấn định vào giữa năm 2006, trước lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của trường (11/1946 - 11/2006). Nói đến việc xây dựng phòng Truyền thống và làm sử trường thì dài lắm, rất công phu và không kém phần vất vả, và cũng có nhiều kỷ niệm. Trong suốt quá trình đó, tôi may mắn được là một thành viên tham gia từ đầu đến cuối, kể từ đi sưu tầm tài liệu, hiện vật, thiết kế mô hình, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, chụp ảnh, tham gia hội thảo.v.v.. Trong phạm vi một bài viết nhỏ thì khó có thể kể hết. Thông qua việc tiếp xúc gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, chúng tôi đã được hiểu thêm về truyền thống nhà trường, một thời gian khổ, một thời đạn bom và một thời hoà bình, đồng thời chúng tôi cũng hiểu thêm một phần cuộc đời hoạt động sôi nổi và phong phú của các bác lão thành cách mạng, các bác cựu lãnh đạo trường những thời kỳ đầu khi trường mới thành lập, hiểu thêm tấm lòng của các bác đối với trường, cái nôi đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng qua các thời kỳ, nơi ấy các bác đã gắn bó một quãng đời tuổi trẻ phấn đấu, dựng xây. Ngoài số các nhân chứng ở trong tỉnh như bác Nguyễn Dương Điềm, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, bác Nguyễn Văn Minh, nguyên phó Bí thư Tỉnh uỷ, bác Võ Khắc Hoàn, bác Hoàng Trung Côn, bác Đinh Xuân Lan, bác Ngô Lan, bác Nguyễn Khắc Hạp ở Hưng dũng, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Dũng năm 1946, nơi trường tổ chức lớp học đầu tiên vảo cuối năm ấy, bác Hố Sỹ Tạo, bác Trần Ngọc Ất ở Quỳnh Lưu, bác Nguyễn Quốc Sủng ở Diễn Châu.v.v.. chúng tôi còn ra Thủ đô Hà Nội gặp một số bác như bác Võ Thúc Đồng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, bác Ngô Xuân Hàm, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ thời kỳ 1948, bác Chu Mạnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, các bác Cao Ngọc Thọ, nguyên Hiệu trưởng trường năm 1948, bác Đặng Hồng Sâm, Đàm Xuân Dung, Nguyễn Thị Hồng Nhung và nhiều bậc lão thành khác nghỉ hưu sống trên địa bàn Hà Nội. Biết chúng tôi là cán bộ nhà trường, các bác rất nhiệt tình tiếp đón và cung cấp thông tin, ảnh tư liệu, có khi kể chuyện cho chúng tôi ghi chép. Tuy sống xa quê nhưng tấm lòng các bác luôn hướng về quê hương, hỏi han nhiều chuyện, song sợ làm mất thời gian và làm loãng chủ đề nên chúng tôi chỉ xoay quanh nội dung liên quan đến lịch sử nhà trường. Có nhiều buổi làm việc say sưa đến giờ ăn cơm mà không hay biết, các bác mời ở lại dùng cơm với gia đình nhưng chúng tôi ngại, không dám làm phiền các bác, song tấm lòng và tình cảm của các bác đới với quê hương, với nhà trường thì thật sâu đậm, chúng tôi khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên. Cũng may là việc viết sử trường ta làm cũng khá sớm, lúc đó hầu hết các bác tuy đều đã trên dưới 80 nhưng còn khoẻ và minh mẫn. Chứ nếu để đến hôm nay thì rất nhiều người trong số các bác đã ra đi về cõi vĩnh hằng, việc sưu tầm tư liệu và gặp gỡ nhân chứng sẽ gặp nhiều khó khăn. Cảm động biết bao, tôi còn nhớ tháng 11 năm 2001 nhân lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống nhà trường, tuy tuổi cao sức yếu nhưng nhiều bác ở Hà Nội vẫn về tham dự hội thảo, tham dự lễ kỷ niệm, đặc biệt có bác Võ Thúc Đồng, lúc đó cũng đã trên 85 tuổi. Phải nói rằng việc về Nghệ An tham dự lễ kỷ niệm là một sự nhiệt tình và là sự cố gắng rất lớn của các bác. Phải tình sâu nghĩa nặng đến mức nào thì các bác mới vượt chặng đường dài trên 300 cây số để về thăm trường, chứng kiến sự đổi mới của nhà trường và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ con cháu đã kế tục xứng đáng sự nghiệp của các bác, mặc dầu lúc đó các bác đều đã ngoài 80, tuổi cao sức yếu. Qua tiếp xúc chúng tôi cũng được biết thêm nhiều câu chuyện lý thú, tuy không mấy liên quan đến lịch sử trường nhưng chúng ta hiểu sự tâm huyết của các bác đối với công tác đào tạo cán bộ của Đảng. Đó là câu chuyện về bác Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thúc Đồng mỗi khi về thăm và giảng bài tại trường thường tìm hiểu rất kỹ về tình hình đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ giáo viên và học viên nhà trường, đối tượng thành phần học viên, nghe các giáo viên giảng thử trước khi lên lớp, hoặc tập trung giáo án để đồng chí xem qua, góp ý, đúng là tác phong làm việc cụ thể, sâu sát và rất thực tế. Những câu chuyện cảm động về đồng chí Hiệu trưởng Đặng Khương, tuy mắt bị mù, phải có thư ký đọc tài liệu giúp, nhưng giảng bài thì đâu ra đấy, rõ ràng, mạch lạc và hết sức thuyết phục, (có người cho rằng đồng chí có năng khiếu diễn thuyết bẩm sinh) vừa bám sát chủ trương đương lối của Đảng, vừa liên hệ sâu sắc tình hình thực tế địa phương. Tuy đời sống gia đình khó khăn, con đông, nhưng hàng ngày báo cơm tập đoàn đồng chí bảo bớt lại một suất, mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 10 kg gạo để giúp đỡ các gia đình đồng nghiệp gặp khó khăn hơn. Đó chính là thể hiện tình cảm và đạo đức cách mạng cao quý, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo với đồng chí, đồng đội, mặc dù vợ con mình đời sỗng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi còn được biết thêm, trong những ngày kháng chiến gian khổ, thiếu thốn đó, cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường luôn được sự bảo vệ, che chở, giúp đỡ của nhân dân ở mọi nơi mọi lúc. Trường sơ tán đến vùng nào cũng được các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân bảo vệ an toàn tuyệt đối, việc bảo mật phòng gian được giữ vững. Dù di chuyển nhiều nhưng tài sản không hề bị hư hao mất mát. Tình cảm giữa cán bộ nhà trường với dân thật đúng là tình cá nước, trường giúp dân, dân giúp đỡ và bảo vệ trường. Bởi bảo vệ trường cũng chính là bảo vệ Đảng. Dân coi cán bộ, học viên của trường như chính người thân ruột thịt của mình vậy. Một điều mà người dân nhiều nơi còn nhớ mãi, đó là thời kháng chiến gian khổ, thiếu thốn, nhiều khi nguồn cung cấp của nhà nước không đáp ứng kịp, trường phải tự túc một phần lương thực thực phẩm, nên điều dễ hiểu là trường đóng ở đâu là đem lại màu xanh cây trái ở đó, nào lúa, nào ngô khoai sắn, rau bầu cà, mùa nào thức ấy đủ cả. Những vùng đất cằn cỗi, ao hồ hoang hoá lâu năm như bừng tỉnh dưới bàn tay mầu nhiệm của cán bộ nhà trường. Đất ấy, ao hồ ấy đã biến thành đất vàng ao bạc, tạo ra của cải vật chất phục vụ đời sống con người, điều ấy được nhân dân hết lời khen ngợi. Nhưng điều ý nghĩa hơn là ở chỗ các thầy trường Đảng không chỉ giỏi lý luận mà công việc thực hành cũng rất giỏi, miệng nói tay làm, lý luận luôn gắn liền với thực tiễn. Trong con mắt của người dân và học viên thời đó, các thầy trường ta quả thật đa năng. Một điều mà học viên nhiều thế hệ còn nhớ mãi, đó là các thầy không chỉ dạy lý luận trên lớp, mà nhiều khi buổi tối, tranh thủ ngoài giờ các thầy còn gặp gỡ trao đổi với học viên, thông qua những câu chuyện thân tình mà giải đáp, tháo gỡ thắc mắc về kiến thức cho học viên. Hình ảnh thầy Hiệu trưởng Võ Khắc Hoàn, thương binh thời kháng chiến chống Pháp còn in đậm trong ký ức học viên nhiều lớp. Đó là những buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần, thường đến thăm các lán trại học viên ở, nói chuyện thời sự chính trị, kể nhiều chuyện vui và thông qua đó góp phần giáo dục lập trường quan điểm, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho học viên. Nhiều anh chị học viên ngày chủ nhật cũng không muốn về nhà, phần đường xa, phần bởi mê những câu chuyện bên lề của thầy kể, những kinh nghiệm trường đời mà thầy từng trải qua, mê những giờ dạy không chính thức của thầy, hễ thầy nói chuyện ở phòng nào thì y như rằng phòng đó chật ních người nghe. Thầy nói sao mà hấp dẫn say lòng đến vậy, vừa thú vị lại vừa bổ ích. Học viên thấy mình như trưởng thành hơn, vững tin hơn, chín chắn hơn, già dặn hơn qua nghe những câu chuyện của thầy. Có thể nói, qua những chuyến sưu tầm tài liệu, những buổi tiếp xúc với các nhân chứng, chúng tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn, có nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống của ngôi trường mà mình đã và đang công tác, từ đó càng tự hào về quê hương, tự hào về mái trường thân yêu mà bao thế hệ cha anh đã dày công xây dựng, càng quyết tâm phấn đấu, kế tục xứng đáng truyền thống lịch sử quý báu mà các thế hệ trước đã làm nên và tin tưởng trao lại. Nhìn thấy sự trưởng thành vượt bậc hôm nay trên nhiều phương diện, càng vui mừng phấn khởi, chúng ta càng không bao giờ quên công lao của các thế hệ đi trước đã vì sự nghiệp thiêng liêng cao cả của Đảng trong muôn vàn gian khó đã đào tạo nên nhiều thế hệ cán bộ cho quê hương, đào tạo nên nhiều thế hệ cán bộ cho nhà trường và qua nhiều thời kỳ đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của trường cũng như của quê hương, đất nước. Trường đã thực sự xứng đáng với niềm tin yêu và những phần thưởng cao quý mà Đảng, nhà nước và nhân dân trao tặng./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn